Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018
Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018
Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Tác
phẩm Truyện Kiều vào đời sống xã hội hàng trăm năm rồi. Chữ “Tâm”, chữ “Tài”
luôn được người đời nhắc đến theo quan niệm của cụ Nguyễn Du...
Bài xướng:
SUY NGẪM
(Khoán thủ)
Chữ nhiều, tiền ít – chuyện xưa nay
Tâm sáng vẹn nguyên giữ tháng ngày…
Kia thấy sự giàu theo kẻ lậu,
Mới hay cảnh thiếu với người ngay?
Bằng đôi bài nịnh thành “danh sĩ”,
Ba tấc lưỡi khôn nổi “bậc thầy”?
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018
Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018
Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018
Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018
Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018
NGUYỄN BÍNH – TRỌNG THƠ HƠN TIỀN
Câu
chuyện văn chương.
Nhà
thơ Nguyễn Bính và tác phẩm của ông đã đồng hành thân thiết với nhiều thế hệ gần
một thế kỷ qua. Nhưng Nguyễn Bính vẫn luôn là nhà thơ cô đơn và cô độc.
Ông
cô độc cả về cảnh ngộ và tâm trạng thi sĩ. Là một lữ khách giang hồ ra Bắc vào
Nam, chỉ trong vòng 15 năm ông đã đi suốt dọc chiều dài đất nước, lúc ở Hải
Phòng, Bắc Giang, lúc ở Thái Nguyên, Hà Nội, lúc lại nhảy tàu vào Huế hứng mưa
dầm gió bấc, rồi tất tả phương Nam nơi miệt vườn Lục tỉnh... ở đâu ông đến cũng
sống được là nhờ có thơ. Lưng vốn thơ tình được nhiều người mến mộ. Có lúc ông ở
trọ một mình lo toan một mình cho kế sinh nhai bằng chữ nghĩa. Hồi ông vô Sài
Gòn năm 1939 – 1940 có lúc ông phải mặc cả, ngả giá bán từng câu thơ đăng báo để
có tiền trang trải cho cuộc sống như một hành khất giang hồ giữa chốn phồn hoa
Sài Gòn xưa. Tiền thì ít, khó kiếm nhưng:
Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018
BÀ – GẠCH NỐI TỪ QUÁ KHỨ
Nhân
ngày của Mẹ 14-5-2018
Ngày
của Mẹ, nhưng tôi không viết về Mẹ và muốn tìm về quá khứ với người Bà thương
yêu của đời mình. Bà (nội, ngoại) vừa là Bà vừa là Mẹ – người sinh ra cha mẹ ta, người đã che chở ta như cây cao
bóng mát bên đời. Chả thế mà nhà văn Louisa May Alcott đã từng viết rằng: “Mỗi
ngôi nhà cần có một người bà trong đó”.
Đúng
quá, tôi vẫn nhớ thời thơ ấu, ký ức về bà nội (bà ngoại tôi mất khi tôi chưa ra
đời). Tôi vẫn thường được ông bà cưng chiều, dành dụm cho từng miếng ăn ngon,
và tôi thường nghe lời bà hơn mẹ, bởi vì tôi thường suy nghĩ và so sánh giữa bà
và mẹ và cho rằng: bà rộng lòng bao dung, và tha thứ, bà luôn là người thông
thái, dịu dàng cả lòng nhẫn nại và và chịu đựng của người đã từng trải nghiệm...
Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018
Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)































